4C̼̼̼h̼̼̼á̼̼̼y̼̼̼ ̼̼̼v̼̼̼ì̼̼̼ ̼̼̼c̼̼̼h̼̼̼a̼̼̼ ̼̼̼n̼̼̼ó̼̼̼n̼̼̼g̼̼̼ ̼̼̼g̼̼̼i̼̼̼ậ̼̼̼n̼̼̼

4

Theo cáo trạng của Viện KSND TP Hải Phòng

Theo cáo trạng của Viện KSND TP Hải Phòng, khoảng 20 giờ ngày 14/8/2022, Công an huyện Thủy Nguyên nhận được tin báo nhà của Nguyễn Văn Hải ở thôn 3, xã Kiền Bái, huyện Thủy Nguyên, bị cháy. Công an huyện đã cử Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đến hiện trường phối hợp với quần chúng nhân dân dập tắt đám cháy.

Giận con gái, bố mua 15 lít xăng đốt chết 4 người trong gia đình - Ảnh 1.

Nguyễn Văn Hải khai nhận tại tòa

Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã phát hiện 4 người tử vong gồm: Bà Nguyễn Thị Thúy (SN1971, vợ Hải); chị Nguyễn Thị Hiền (SN 1990, con gái Hải); anh Vũ Trọng Khương (SN 1990, trú thôn 7, xã Minh Tân, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng, là chồng chị Hiền, con rể Hải) và cháu Vũ Thị Tuyết Nhi (SN 2017, cháu ngoại Hải). Bản thân Hải cũng bị thương, được đưa đi bệnh viện điều trị.

Ngày 16/8/2022, Nguyễn Văn Hải đến Công an huyện Thủy Nguyên đầu thú và khai nhận tối 15/8/2023 trong khi cùng ăn cơm với gia đình, giữa Hải và con gái là chị Nguyễn Thị Hiền đã xảy ra mâu thuẫn.

Do bực tức về việc cho rằng con gái hỗn láo, Hải đi mua 15 lít xăng về hất vào phòng ngủ của chị Hiền, khi đó trong phòng ngủ có vợ chồng chị Hiền, cháu Tuyết Nhi và bà Thúy. Sau đó, Hải châm lửa đốt khiến 4 người tử vong.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ và hồ sơ vụ việc, Hội đồng xét xử đã tuyên án tử hình đối với bị cáo Nguyễn Văn Hải về tội giết người theo quy định tại điều 123 Bộ luật Hình sự.

Xem thêm :

Tôi sinh được mỗi đứa con gái. Năm nó 4 tuổi thì chồng tôi không may qua đời. Sau đó tôi có đi bước nữa nhưng không hạnh phúc nên lại một mình nuôi con khôn lớn.

Tôi có nhiều bệnh trong người lắm, làm cũng chỉ đủ thuốc thang cho mình rồi cho nó ăn học. Con gái tôi tính hiền lành mỗi cái nhác học từ nhỏ. Hết cấp 3 nó bảo:

“Con đi làm công nhân mẹ ạ”.

“Sao không thi lên đại học hoặc xem có trường nghề nào để sau này còn có việc làm đỡ khổ chứ con”.

Thế nhưng con gái tôi vẫn cương quyết đi công nhân. Mỗi tháng nó cũng gửi cho tôi mấy triệu thuốc thang. Biết con gái lo nghĩ cho mình, nó không muốn làm gánh nặng cho mẹ mà tôi thương đứt ruột.

Được 2 năm thì nó đưa bạn trai về xin cưới. Lúc nghe quê của thằng đó xa tít mù tắp mà tôi ái ngại. Tôi chỉ có mỗi đứa con này nên không muốn nó đi lấy chồng xa vì chẳng biết khi nào mới gặp được con. Nó cứ đòi cưới thì mình biết làm thế nào, với lại con bé có bầu hơn 2 tháng rồi.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Bugaboo.tv

Buốt lòng lắm nhưng tôi vẫn phải cắn răng đồng ý gả con xa lắc xa lơ. Y như rằng từ lúc nó đi là bặt tăm không về nhà lần nào. Đến lúc đẻ nó cũng không cho tôi vào chăm. Mẹ con nhớ nhau thì cũng chỉ gọi điện thoại hỏi han qua loa vài câu.

Tôi thì bệnh tật mà đường lại xa, bao lần định đi thăm con nhưng nó đều cản:

“Mẹ không phải vào đâu, vài hôm nữa con xin về chơi”.

Cứ lần nữa mãi đến khi cháu ngoại tôi hơn 1 tuổi con gái mới được chồng cho về ngoại. Nhìn con mà tôi chẳng nhận ra nó nữa, mặt mũi gầy hốc hác, chân tay đen nhẻm như que củi vậy. Cháu tôi cũng bị suy dinh dưỡng nặng, hơn tuổi mà chỉ có 8 cân, tóc tai vàng hoe.

Con rể cũng về cùng nhưng nói năng cục cằn động tí quát vợ quát con. Nhìn cái là tôi biết cuộc sống hôn nhân của chúng nó không được suôn sẻ rồ.

Đến đêm tôi đang thiu thiu ngủ thì nghe tiếng khóc thút thít bên phòng. Tôi khẽ dậy xem thế nào, thấy điện vẫn sáng tôi ngó từ ngoài cửa sổ vào mà run người. Không tin nổi khi con gái tôi quỳ dưới chân chồng nó. Con rể gằn giọng:

“Tao bảo mai về là mai về, cấm có cãi, ăn đạp bây giờ”.

Vừa nói nó vừa đạp con bé ngã dúi dụi. Thế nhưng con tôi cam chịu chỉ khóc:

“Em xin anh, cho hai mẹ con ở thêm 1 ngày nữa thôi. Từ lúc cưới giờ mới được về, em nhớ mẹ lắm”.

“Mày không về ai làm việc nhà”.

Nghe thế tôi điên quá xông vào dúi cho con rể một cái:

“Nửa đêm nửa hôm mày còn hành hạ con gái tao hả thằng mất dạy”.

Tôi kéo con gái sang phòng mình, nó cứ ôm mẹ khóc:

“Con khổ lắm mẹ ơi, cả nhà chồng hành hạ con. Anh ấy còn nghiện nữa, làm được bao nhiêu tiền vét hết đi hút chích. Mẹ cho con ở đây luôn nhé, con không về đấy nữa đâu”.

Thương quá tôi chỉ biết ôm con an ủi. Thằng chồng nó giận bỏ về trước nhưng vẫn gọi điện thoại hăm doạ nếu vợ con không về sẽ quay lại cho một trận. Tôi hoang mang lắm, giờ giữ con đây thì chỉ sợ rể cục tính quay lại làm gì mình cũng chẳng lường được, còn cho con gái với cháu về đó thì thương nó quá.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.